Rất ngẫu hứng em viết cho anh
Em là hoa rừng
Em chờ ai?
Em chờ anh!
khi chờ anh, em học hát học múa để cho em có một thân hình ổn hơn, cho mình có một giọng nói truyền cảm hơn. Yêu trẻ con hơn. nói chuyện với nhiều người lớn tuổi hơn.
Này anh! em đang chờ anh! anh có ổn không? ước gì em có thể làm điểm tựa tinh thần cho anh từ lúc này. Niềm tin rằng chúng mình sẽ thấy nhau đúng không? hãy tin sẽ thấy em anh nhé. Đừng có để cuộc sống làm cho mình cuống cuồng mà lỡ bước rồi lạc nhau.
Anh à! em thì là một đứa khó ưa khác hẳn với sự tử tế nhỏ nhẹ thể hiện ra bên ngoài ý. Đã có một vài người KHÔNG NGỜ và bước ra khỏi cuộc đời em rồi. Đôi khi vì sự dở hơi biết bơi của mình em được ghi điểm, thế mà cũng vì nó mà em bị mất điểm và bị các anh chừng phạt bằng sự lạnh nhạt và vô tâm.
Là do em không khéo léo. Ước gì có anh chỉ cho thì em chắc sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế gian.
Theo em nghĩ cái đẹp chỉ thực sự đẹp khi nó hòa hợp với nhau về cả không gian và thời gian. Tình yêu sẽ ra sao nếu hai điều kiện này không thỏa mãn đó là đau khổ. Em hiểu đau khổ, em đã chấp nhận nó ở một mức cao hơn so với trước kia.
Sau cơn mưa rào sẽ có cầu vồng.
Vậy anh có phải là cầu vồng của hoa rừng không?
Nếu đúng thì em có là bông hoa cuối cùng để ta cùng gây lên một rừng hoa không anh.
Em chờ anh!
Không vội vã, không ngây ngô non dại.
Chờ anh trong sự hối giục của mẹ cha. Nhưng em sẽ tìm cách trấn an bố mẹ. Anh đừng lo. Nếu anh không thấy thì em sẽ cứng rắn hơn và cao hơn, rực rỡ hơn để anh dễ thấy.
HẸN GẶP ANH!
Chúng Minh Huyền
Nhận xét
Đăng nhận xét